Có lẽ mấy đứa hận thầy lém vì thầy là người vô trách nhiệm, đã bỏ lớp khi cuộc vuj vừa chỉ mới chớm nở. Thầy thương tụi kon nhiều lém, iu mấy đứa bằng cả tấm lòng. 1 ai đó đã nói "sao thầy lại ích kỉ thế? chỉ biết nghĩ cho riêng mình! không biết sự đau buồn của 46 HS trong lớp 8/9 khi thầy ra đi." nghe câu nói đó xong thật sự thầy giống như bị hàng ngàn cây dao đâm thấu tim, đúng là thầy hơi ích kỉ khi xa lớp...nhưng đó là cơ hội của thầy, là tương lai của thầy, là danh vọng là dục vọng của mỗi người. Thầy cảm thấy thầy rất may mắn khi có được học bổng này, không phải ai cũng có mà co lẽ do thầy hên quóa nên trúng được. Giả sử bỏ học bổng này chắc thầy tiếc lém vì đó là 1 cơ hội để thầy thay đổi tương lai, thay đổi cả con người hiện giờ của thầy, thay đổi nhiều nhiều lắm. Nếu thầy chỉ cần lo cho mình thầy thì chắc chắn thầy ko xa lớp đâu, nhưng mấy đứa ơi thầy còn có em có cháu, nhà cửa ko có, xe máy thì tồi tàn, tiền dạy thêm quá ít ỏi...đồng lương này nếu cứ kéo dài ko bit khi nào thầy có thể mua sắm và xây dựng gia đình. Đến h thầy ko dám nghĩ sẽ cưới vợ vì thầy ko biết lấy j lo cho gia đình của thầy sau này. Mái nhà hiện h mà thầy còn chưa lo nỗi huống hồ j mai sau. Việc thầy ra đi thầy đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ gần 2 tháng...cái quyết định này seo mà khó khăn qóa, thầy đã khóc rất nhiều mới có thể quay lưng ra đi. Thấy tụi kon níu kéo thầy lại thầy vừa vui nhưng lại vừa buồn. Vui vì mấy đứa thương thầy S nhiều lắm, quý mến thầy. Còn buồn vì sợ mấy đứa sẽ đau sẽ shok (thầy ko mun mấy đứa như thế đâu)
Thầy đi nhưng tâm hồn thầy vẫn ngự trị ở lớp 8/9 - lớp mà thầy quý mến nhất. Khi ra đi thì chắc chắn 1 ngày nào đó thầy sẽ về, về để ôn lại kỉ niệm, về để thăm từng gương mặt dí dỏm vuj tươi, về để cùng vui đùa giỡn với mấy đứa. Thầy chỉ sợ sau này tụi kon ko nhớ thầy nữa, sẽ lãng quên thầy, ko còn nhớ đến thầy S ham hố này nữa.Nhìn mấy đứa chọc ghẹo lẫn nhau seo mà thầy thấy hạnh phúc qóa, thấy mình thật tồi tệ, thấy con người mình sao mà xấu xa quá. Mấy đứa chắc ghét thầy lắm, hận thầy lém phải hem? Mấy đứa cho thầy xin 1 lời xin lỗi nha...mấy đứa ơi, thầy S iu mấy đứa nhiều lắm...thầy S mong mấy đứa sẽ học tốt hơn, giỏi hơn...gần sắp xa mấy đứa ùi, lòng thầy như ngăn lại, chỉ muốn ôm mấy đứa, muốn thời gian như chậm lại, muốn mấy đứa vuj nhiều hơn trong ngày chia tay...mun nhiều lắm...muốn rằng tụi kon sẽ thương thầy như thầy thương tụi con, mun tất cả sẽ tha lỗi cho thầy, mun được mấy đứa tằng quà khi chia tay, mun có j đó làm kỉ niệm với mấy đứa...Mấy đứa cho thầy sry khi thầy đi mà ko có j tặng mấy đứa, thầy S xin lỗi vàn làn xin lỗi với mấy đứa...Thầy S mãi mãi sẽ luôn nghĩ đến mấy đứa...
Thầy đi nhưng tâm hồn thầy vẫn ngự trị ở lớp 8/9 - lớp mà thầy quý mến nhất. Khi ra đi thì chắc chắn 1 ngày nào đó thầy sẽ về, về để ôn lại kỉ niệm, về để thăm từng gương mặt dí dỏm vuj tươi, về để cùng vui đùa giỡn với mấy đứa. Thầy chỉ sợ sau này tụi kon ko nhớ thầy nữa, sẽ lãng quên thầy, ko còn nhớ đến thầy S ham hố này nữa.Nhìn mấy đứa chọc ghẹo lẫn nhau seo mà thầy thấy hạnh phúc qóa, thấy mình thật tồi tệ, thấy con người mình sao mà xấu xa quá. Mấy đứa chắc ghét thầy lắm, hận thầy lém phải hem? Mấy đứa cho thầy xin 1 lời xin lỗi nha...mấy đứa ơi, thầy S iu mấy đứa nhiều lắm...thầy S mong mấy đứa sẽ học tốt hơn, giỏi hơn...gần sắp xa mấy đứa ùi, lòng thầy như ngăn lại, chỉ muốn ôm mấy đứa, muốn thời gian như chậm lại, muốn mấy đứa vuj nhiều hơn trong ngày chia tay...mun nhiều lắm...muốn rằng tụi kon sẽ thương thầy như thầy thương tụi con, mun tất cả sẽ tha lỗi cho thầy, mun được mấy đứa tằng quà khi chia tay, mun có j đó làm kỉ niệm với mấy đứa...Mấy đứa cho thầy sry khi thầy đi mà ko có j tặng mấy đứa, thầy S xin lỗi vàn làn xin lỗi với mấy đứa...Thầy S mãi mãi sẽ luôn nghĩ đến mấy đứa...